Qua đôi lời bài hát “Lối nhỏ” (Đen Vâu), nhịp nhàng, bay bổng nhưng chẳng cầu kì khi nói đến sự đời. Cuộc đời nhiều ngã rẻ, lắm gian truân, sự thống khổ của đời người được thấy rõ nhất từ lúc lọt lòng mẹ, tiếng khóc chào đời ấy sẽ theo ta đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Đời là bể khổ tình là dây oan, Trần gian lắm sự tình hận sầu nỗi chua cay, ảnh minh họa
Đường xa quá lắm lúc thấy mình lẻ loi
Người đã đến vui đấy nhưng rồi cũng
Chạm lên trái tim thấy cơn mơ còn cháy nồng
Nhiều đêm trắng xóa bay lòng như cơn gió đầu mùa
Bất kể ai cũng có thể đến rồi đi, bất kể khi giàu cũng có thể trắng tay, bất kể khi khỏe mạnh lại là lúc bệnh tật âm ỉ trong cơ thể... Chịu và thấu hiểu được, đi qua, chiêm nghiệm những cái khổ trong cát bụi đời người là một quá trình cứ tiếp diễn. Đời là bể khổ tình là dây oan, Trần gian lắm sự tình hận sầu nỗi chua cay sẽ là câu chuyện wikimoi.com chia sẻ cùng độc giả hôm nay. Mời các bạn cùng đọc.
Trần gian vốn là cõi tạm bợ, khổ đau, vui buồn, hạnh phúc, sầu ải hay thành bại đều là những nỗi niềm mà ai cũng có, ai cũng nhiều lần nếm trải. Từ đó qua bao đời, con người mới có câu nói Đời là bể khổ tình là dây oan, Trần gian lắm sự tình hận sầu nỗi chua cay.
1. Đời là bể khổ tình là dây oan, Trần gian lắm sự tình hận sầu nỗi chua cay
Đức Phật có dạy, từ khi sinh ra đời, tiếng khóc chào đời ấy là mệnh báo cho sự đời đầy thống khổ, trong cõi đời này chẳng ai thoát được nỗi khổ niềm đau, chỉ khác nhau ở chỗ, từ luật nhân quả báo ứng mà mỗi người sẽ có nghiệp khác nhau, khổ khác nhau, thiện ác khác nhau. Tại sao con người chúng ta khổ? Đời là bể khổ tình là dây oan, Trần gian lắm sự tình hận sầu nỗi chua cay, bắt nguồn từ đây, tình ở đây với nhiều khái niệm, tình yêu, tình thương, đôi lứa yêu nhau, vợ chồng, cha mẹ con cái, người thân hoặc tri kỉ... Con người vốn bản tính nhiều tham lam, nhiều mưu cầu, nhiều mộng ước ấp ủ, và từ đó chấp ngã nhiều hơn, tranh giành, toan tính nhiều hơn. Tại sao từ các bậc thánh tôn, các bật triết gia qua bao đời đều dạy bảo con người nên sống lương thiện và làm mọi điều xuất phát từ tâm, gieo nhân lành để gặt trái ngọt. Vốn dĩ trần gian lắm sự tình, tạm bợ nhưng mang đầy hận sầu nỗi chua cay.
2. Trần gian lắm sự đời, làm người khổ đau
Làm người là khổ, là khó. Đôi khi những câu hỏi đơn giản nhất lại khó trả lời nhất. Bạn cứ nghĩ lại mà xem, rốt cuộc vì sao cuộc đời này lại toàn chất chứa khổ đau đến vậy? Khổ vì bệnh tật, đói nghèo, khổ vì tranh đấu ngược xuôi, khổ vì thiên tai, chiến loạn, khổ vì tình, khổ vì lợi, khổ vì đau đớn thể xác, khổ vì phiền não tinh thần… Nhân sinh như mộng, trăm năm vụt qua khác nào ánh chớp đêm dông? Vậy mà nỗi khổ cứ triền miên như từng lớp sóng bể đông. Làm người thật khó, sống trên đời thực chẳng dễ dàng chi. Người ta sinh ra chính là để chịu khổ. Nếu con người sống thoải mái, thảnh thơi, cầu gì được nấy, ra ngoài vòng sinh tử, cả đời tựa như một cuộc dạo chơi thì liệu những Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử hay Chúa Jesus có xuất hiện trên thế gian này để mà “độ nhân” đi qua bể khổ không?

Đời là bể khổ tình là dây oan, Trần gian lắm sự tình hận sầu nỗi chua cay, như trên đã nói, có muôn vàn cái khổ, nhưng cái khổ có thể lặp đi lặp lại, có khi chỉ vì chữ “tình”. Ai sống ở đời mà không một lần đau khổ, dằn vặt vì tình, tình đến rồi đi, tình đơn phương, tình gắn bó lâu dài rồi không thành hay vì một điều gì đó xảy đến mà mất đi một người là tri kỉ. Đúng cuộc đời là tồn tại mãi mãi, thời gian là mãi mãi nhưng đời người không nói trước được và mỏng manh, nhẹ tênh lắm.
Đời là bể khổ tình là dây oan, dù là tình gì đi nữa cũng là mối lương duyên, nợ đời, duyên phận trả vay qua nhiều kiếp. Không gì là vô tình để người gặp người, rồi yêu say đắm nhưng lại rời đi một cách đột ngột mà ta không thể ngờ đến. Cứ có tình ắt sẽ khổ, ắt sẽ đau, đến khi là vợ chồng, một ngã rẻ một đôi danh phận mới mẻ, có những người có thể không vì tình yêu nữa, nhưng còn tình thương, còn sự ràng buộc con cái, vì cái nghĩa vì thương con mà chọn ở lại chung sống cả đời. Người ta mới gọi nhau là hết tình thì còn nghĩa. Có người thì duyên phận đứt ngang, cốt lõi là tại lòng người, đừng phó mặc mãi cho hai từ “số phận”. Đời là bể khổ tình là dây oan, Trần gian lắm sự tình hận sầu nỗi chua cay cũng vì con người ta yêu thương quá mức, yêu thương mù quáng đến mất cả chính mình. Điều này trong Đức Phật có nói đến, tình ái, tham sân, dục vọng và chấp ngã quá lớn làm chúng sanh lầm đường lạc lối. Có cha mẹ vì quá thương con mà bảo bọc con không thể trưởng thành, ỷ lại, ích kỷ và chỉ nghe theo, không bận lòng suy nghĩ và không cần sống cuộc đời chính mình. Có cha mẹ mất đi một đứa con vì bệnh tật, tai nạn... mà mất đi hi vọng, sầu não đau thương mang theo cả đời. Có những đôi trai gái yêu nhau không thành thì sinh ra hận thù, sinh ra sự nhỏ nhen toan tính bắt người kia phải chịu khổ theo mình.
3. Đời là cõi tạm, là bể khổ trần gian
Sống ở đời, khi con người ta còn mang sầu hận trong lòng thì muôn đời khổ, cái khổ đó ngự trí mãi trong tâm trí, không dứt ra được và chính mình là người đau đớn đầu tiên, ấy mới gọi Đời là bể khổ tình là dây oan, Trần gian lắm sự tình hận sầu nỗi chua cay. Có thể nói tình yêu chỉ là một “ảo ảnh” của tâm, của khát vọng. Đức Phật dạy “Ái Biệt Ly Khổ” tức yêu nhau mà phải chia ly thì đau khổ. Đau khổ là thường tình vì người ta tưởng rằng cái người mà ta đang yêu là “vật sở hữu” của mình. Nay “vật sở hữu” mất đi, ta nuối tiếc và ghen tuông, hận thù nếu “vật” ấy lọt vào tay kẻ khác. Thế nhưng, nói thật ra trên cõi đời này không có cái gì là “của mình”. Ngay cả hàng trăm triệu cặp vợ chồng đang sinh sống với nhau kia cũng không phải là “vật sở hữu” của nhau. Bởi vì khi ly dị một cái thì đường ai nấy đi, không trách nhiệm, không máu mủ…may mắn lắm mới trở thành bạn. Do đó, người yêu hay vợ chồng hay con cái chỉ là sự nối kết hay nói theo thuật ngữ nhà Phật, chỉ là “Duyên” trong một khoảnh khắc nào đó. Trong cuộc đời quá nhiều đổi thay nhanh chóng như thế này, chưa chắc cứ tiếp tục sống với nhau là hạnh phúc và chia ly là đau khổ.
Lời kết
Có một câu nói tôi ghi nhớ mãi, cái khổ xuất phát hầu hết từ tâm mình. Bất kể điều gì cũng có thể làm ta đau khổ, người kia không làm theo ý ta, ta giận, ta đau khổ. Người đó làm phật lòng ta, ta sinh không hài lòng. Người đó hơn ta, ta đố kị sinh lòng ghét hận. Người kia làm mình thương mà không nhận lại được gì ta sinh oán hận, trách than. Suy cho cùng là do bản ngã mỗi người quá lớn. Đời là bể khổ tình là dây oan, Trần gian lắm sự tình hận sầu nỗi chua cay cũng là phần lớn giữa người với người đối đãi với nhau, sống với nhau một ngày mà hiểu nhau như bạn đời kiếp trước, sống với nhau cả đời mà chưa một ai hiểu ai.

Chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại, nơi mà vật chất, tiền bạc sẽ quyết định người đó sống như thế nào. Chúng ta ắt hẵn chạy theo những thứ là phù phiếm và sở hữu được mà quên mất rằng, sự thống khổ, nỗi chua cay từ những thứ đó mà ra. Tiền bạc có thể quyết định mọi thứ nhưng nếu nhìn kĩ lại, suy xét cuộc đời trở lại, tiền bạc sẽ không thể nào mua được thời gian, sức khỏe, hạnh phúc và tình yêu. Khi chúng ta sống bằng trí tuệ, sống bằng tâm và bằng những kinh nghiệm trải qua bởi rất nhiều mồ hôi, nước mắt, nụ cười, chúng ta sẽ có một cái nhìn tích cực, nhân văn hơn. Sống ở đời, phải chịu đựng được, đi qua khổ ải được, tập buông bỏ những thứ đã cũ, đã làm ta đau, đã làm ta thất bại, chúng ta mới có thể trưởng thành. Vượt qua những thứ bất như ý trong cuộc sống chúng ta mới thấu hiểu hai từ “trân trọng” và “giữ gìn”.
“Trên đời bao kẻ thích hơn nhau, nhưng lẽ hơn thua mãi thêm sầu. Chỉ buông không chấp không tranh đấu, không sầu không hận sống không đau” (sưu tầm). Với những chia sẻ được chọn lọc của wikimoi.com, Đời là bể khổ tình là dây oan, Trần gian lắm sự tình hận sầu nỗi chua cay, hi vọng mỗi chúng ta thấy được rõ mình hơn và biết cách thay đổi cuộc đời chính mình một cách tích cực hơn. Chúc các bạn hạnh phúc.
Hằng Huỳnh, Biên tập, wikimoi.com